Trang chủ BĐS Bán BĐS Cho Thuê Tin tức Diễn đàn Dịch vụ BĐS Dự án Pháp lý Hướng dẫn Liên hệ Công cụ Đăng nhập Đăng ký  
Tất cả   •  Thị trường   •  Chính sách   •  Dự án   •  Quy hoạch   •  Đời sống Đô thị   •  Tư vấn   •  Kiến trúc - Phong thủy   •  Nội - Ngoại thất   •  Tin Công ty 
Q uy hoạch   
Thủ đô mở rộng theo hướng nào?
Thăng Long ngàn năm văn hiến.
Nhà nghiên cứu Phong thủy Ngô Nguyên Phi đã khẳng định: “Núi chầu sông tụ trăm phần quý hiển, chưa một Thủ đô nào trên thế giới sánh kịp. Hình ảnh Sông Núi hướng về Thủ đô ngàn năm văn vật ấy cũng là nguyên nhân của sự tồn tại dân tộc Việt đến hôm nay”. Đó cũng là những lý do mách bảo chúng ta, những người làm quy hoạch cho hôm nay và cho mai sau, phải nghĩ đến các giải pháp duy trì và phục hồi giòng Sinh mạch này, không bao giờ được chặt đứt Long mạch này.


I- Mãi mãi là Thăng Long ngàn năm văn hiến

Theo chiếu dời đô dài đúng 214 chữ, được viết vào mùa xuân năm 1010, khi Vua Lý Thái Tổ chèo thuyền ngược sông Hồng, đi vào Hồ Tây, tại đây, Người ra quyết định dời đô với lập luận ngắn gọn:

"… Ở giữa khu vực Trời đất, được thế rồng cuộn hổ ngồi, chính giữa Nam Bắc Đông Tây, tiện nghi núi sông sau trước. Vùng này mặt đất rộng mà bằng phẳng, thế đất cao mà sáng sủa, dân cư không khổ, thấp trũng tối tăm, muôn vật hết sức tươi tốt phồn vinh. Xem khắp nước Việt đó là nơi thắng địa, thực là chỗ tụ hội quan yếu của bốn phương, đúng là nơi thượng đô kinh sư mãi muôn đời…"

Vào thời đó, Hồ Dâm Đàm (Hồ Tây) còn thông với sông Hồng. Rẻo đất chen giữa Hồ Tây và sông Hồng đi từ dốc Hàng Than ngày nay lên đến ngã ba đường Lạc Long Quân và đường Âu Cơ, là dải đắp lên cùng với việc đắp đê. Lúc đó, ba cửa sông lớn ở quãng phố Chợ Gạo lên phố Yên Ninh, làng Ngũ Xá và khu vực đường Đặng Thai Mai ngày nay, nối Hồ Dâm Đàm với sông Hồng, thuyền bè ra vào thuận tiện. Con đê đất xuất hiện từ thời Nhà Lý, được củng cố vào thời Nhà Trần và hoàn chỉnh hơn vào thời Nhà Lê để ngăn cản nước lũ, nhưng giữa Hồ Tây và sông Hồng vẫn tồn tại những mạch nước ngầm. Khi mực nước sông Hồng lên cao thì trong Hồ Tây vẫn có hiện tượng sủi bọt. Thỉnh thoảng nơi đây vẫn xuất hiện Long quyển thủy.


Đó là giòng Sinh mạch rất quan trọng. Sinh mạch đó là những Tiểu Long mạch trong hệ Đại Long mạch mà sông Hồng là mạch chủ. (Hình Núi chầu - Sông tụ)


Nhà nghiên cứu Phong thủy Ngô Nguyên Phi đã khẳng định: “Núi chầu sông tụ trăm phần quý hiển, chưa một Thủ đô nào trên thế giới sánh kịp. Hình ảnh Sông Núi hướng về Thủ đô ngàn năm văn vật ấy cũng là nguyên nhân của sự tồn tại dân tộc Việt đến hôm nay”.


Đó cũng là những lý do mách bảo chúng ta, những người làm quy hoạch cho hôm nay và cho mai sau, phải nghĩ đến các giải pháp duy trì và phục hồi giòng Sinh mạch này, không bao giờ được chặt đứt Long mạch này.

Trong gần một ngàn năm qua, kinh đô Thăng Long trải qua nhiều biến động, nhưng sự kiện tàn bạo nhất đã xẩy ra là năm 1802, khi vua Gia Long lên ngôi.


Rất sợ uy quyền của Tòa thành cũ rêu phong này sẽ mạnh hơn Cung điện Huế mới xây, năm 1803 vua Gia Long đã cho đập tan Hoàng thành Thăng Long và năm 1831, vua Minh Mạng lập ra tỉnh Hà Nội. Chẳng bao lâu sau, Hà Nội thành “nhượng địa” của thực dân Pháp sau hiệp ước Philastre.


Dân Thăng Long ngậm ngùi hát câu “Ngàn năm thương nhớ đất Thăng Long” từ những ngày đó.


May mắn thay, Hoàng thành Thăng Long tuy bị phá tan hoang, nhưng nơi đây vẫn là “nơi lắng hồn núi sông ngàn năm” và vẫn làm rung động trái tim những kiến trúc sư người Pháp có lương tri. Thành phố Hà Nội thuộc địa ra đời không ào ạt, xô bồ, từng nét vẽ trên đường phố được trau chuốt thận trọng, các kiến trúc Pháp cố gắng bám theo luật Phong thủy và cố gắng lưu giữ những dấu tích Thăng Long xưa như hồ Hoàn Kiếm, hồ Tây, sông Hồng và Khu 36 phố phường.


Cũng nhờ vậy mà sau CM tháng Tám, Hồ Chủ tịch vẫn chọn Vườn hoa Ba Đình để đọc Tuyên ngôn độc lập và sau 9 năm kháng chiến chống Pháp, ngày 1/1/1955, nhân dân Hà Nội vẫn tưng bừng đón Bác Hồ trở về Thủ đô. Hà Nội lúc đó là thành phố nhỏ, duyên dáng, nghèo, nhưng không tiêu điều, không tan hoang.

II- Những mốc nghiên cứu phát triển Thủ đô?

Vào những năm chiến tranh phá họai 1966-1972, mọi người đi sơ tán gần hết, thành phố vắng teo, nhưng các nhà quy hoạch đã tiên lượng thấy trước viễn cảnh của một Hà Nội chật chội sẽ diễn ra sau khi chiến tranh kết thúc, dân số gia tăng, giao thông ùn tắc.


Vào thời kỳ đó, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội là Bác sĩ Trần Duy Hưng và Viện trưởng Viện Quy hoạch thành phố Hà Nội là Kiến trúc sư Tạ Mỹ Duật. Hai trí thức cùng được đào tạo từ trường Pháp, cùng rất nhẹ nhàng, tế nhị, ăn nói có duyên, rất đại diện cho đất Hà Thành thanh lịch. Hai con người đại diện cho nền văn hóa và kiến trúc Hà thành đó, thi thoảng cùng xuất hiện trong một buổi tiếp khách xã giao, như nói với khách rằng: Thủ đô của chúng tôi không lớn, nhưng mãi mãi là một thành phố duyên dáng, với những hàng cây xanh rợp bóng trên đường đi.


Vì trân trọng những nét rất Hà Thành đó, nên khi nghĩ đến Hà Nội 30 năm, 50 năm sau, mọi người chỉ nghĩ đến việc đi tìm một khu mới để phát triển thành phố hiện đại, thành phố có nhà cao, đường rộng, có xe cộ nườm nượp suốt ngày đêm.


Cố Bộ trưởng Bộ Kiến trúc Bùi Quang Tạo là người rất tâm đắc trong việc nghiên cứu, tìm kiếm, xây dựng khu Thủ đô mới. Là một thủ trưởng lớn nhất trong ngành, Bộ trưởng giao việc này cho Viện Quy hoạch Đô thị Nông thôn của Bộ đảm nhiệm. Theo chỉ đạo của Bộ, Viện Quy hoạch thành lập Phòng Quy hoạch 3 - Phòng Hà Nội, do Kiến trúc sư Nguyễn Hường, một cán bộ Miền Nam tập kết, đi du học ở Ki-ép về, làm trưởng phòng. Biên chế của phòng Hà Nội lúc đó có gần 30 người, phần đông là kiến trúc sư và kỹ sư ở nước ngoài về, nhiều người sau này trở thành cán bộ chủ chốt ở Viện và ở các thành phố phía Nam.

 

Vùng đất được nhằm vào nghiên cứu phát triển Hà Nội mới là dải đất dọc Đường số 2 từ Việt Trì về tới Phúc Yên, trong đó Thành phố Vĩnh Yên ngày nay là Trung tâm (bao gồm cả Lập Thạch, Tam Dương, Tam Đảo, Xuân Hòa, hồ Đại Lải).


Gần 30 con người của Phòng Hà Nội đã vất vả gần 4 năm trời. Những tấm pa-nô to bằng nửa bức tường, những sa bàn bằng nửa gian nhà đua nhau xuất hiện.


Theo nghiên cứu này thì quy mô Hà Nội cũ với 36 phố phường sẽ được giữ lại gần như nguyên trạng, dân số tối đa chỉ khoảng 1,2 triệu. Khu thành phố mới sẽ to rộng, sẽ hoanh tráng, dân số có thể lên tới từ 3 đến 5 triệu.


Trong những ngày tháng chiến tranh khốc liệt ấy, phương án đề xuất được sự chỉ đạo sát sao của Bộ trưởng, đã trình lên Thủ tướng Chính phủ, lên Bộ Chính trị và được Bộ Chính trị thông qua.


Quy họach thủ đô lúc đó đã được thảo luận rộng rãi, có nhiều người không tán thành và đã bảo lưu ý kiến, nhưng ý tưởng đưa đô thị mới lên Vĩnh Yên có rất nhiều ưu điểm, đặc biệt là ưu điểm về nền móng xây dựng rất ổn định, không bị lũ lụt, tận dụng đất bạc mầu để tiết kiệm đất nông nghiệp, lại vẫn bám theo tuyến từ Đền Hùng - Kinh đô Phong Châu, qua Việt Trì, về đến Hà Nội cũ…


Cùng với việc định hướng mở rộng sang phía bắc sông Hồng, hướng thứ hai mở sang Tây và Tây Nam, tuy là hướng phụ, cũng được xem xét đến.


Những nhà Quy họach vào thời kỳ đó đã nghĩ đến mối liên hệ từ Tông - Sơn Tây đến Xuân Mai - Hòa Bình. Trục đường chiến lược được gọi là “Đường Cu Ba” do nước bạn Cu Ba giúp xây dựng đã hình thành vào dịp đó. Chính vào ngày đó, con đường dài hơn 30 Km nối từ Láng đến Hòa Lạc đã mờ mờ xuất hiện trên bản đồ. Trong những ngày bom đạn khốc liệt, phải ăn cơm độn hạt bo bo, khẽ khàng vặn to ngọn đèn dầu lên một chút cho đủ sáng để chiếc bút chì trong tay nối một vạch từ đường Láng xuyên qua Đài Phát thanh Mễ Trì, sang đến đường Cu Ba thì quả là dũng cảm và lạc quan.


Nhưng rồi, ý tưởng đưa thành phố sang sông phải từ dừng lại khi xét đến các khó khăn về giao thông khi phải vượt qua sông Hồng để đến các tỉnh Miền Trung, Miền Nam và các khó khăn khác do chiến tranh tạo ra.


Hơn nữa, vào những năm tháng đó mà đã bàn đến Hà Nội của 30 năm, 50 năm sau, nghe còn xa vời vợi. Vậy nên con đường Cu Ba chỉ được coi như món quà của nước bạn Cu Ba tặng riêng cho tỉnh Hà Sơn Bình mà thôi.

 


Đường Láng Hòa lạc ( H.cầm)
Đường Láng Hòa lạc ( H.cầm)

III- Một thời bị lãng quên?

Sau khi Miền Nam giải phóng và đất nước thống nhất, nhiều người của Phòng nghiên cứu Hà Nội lần lượt ra đi, phần đông trở về tiếp quản các thành phố miền Nam, số ít chuyển đi cơ quan khác, Phòng Hà Nội chỉ còn trên danh nghĩa.


Công việc nghiên cứu phát triển Thủ đô chưa hẳn bị từ bỏ, nhưng tư tưởng mạnh dạn tiến ra xa Khu trung tâm, như là một cuộc phiêu lưu dã ngoại đầy tính lãng mạn của “đám sinh viên mới tốt nghiệp từ nước ngòai về” bị nguội tạnh dần. Các cô cậu lần lượt đi lấy vợ, lấy chồng, cuộc sống riêng va chạm với thực tế có ảnh hưởng đến cách làm việc, các nét vẽ trên bản đồ trở nên dè dặt, ít phóng tay hơn.


Việc nghiên cứu quy hoạch Hà Nội lúc này, lại trả về Viện Quy hoạch Hà Nội.


Bom đạn B52 kết thúc, người ta lo thu dọn đống đổ nát ở phố Khâm Thiên, bệnh viện Bạch Mai, nhà máy điện Yên Phụ; Người ta lo nhặt nhạnh những đồng vốn ngân sách ít ỏi để xây tiếp những khu nhà tập thể mới bày đặt ra nhưng chưa có điều kiện hoàn thành, như các khu Giảng Võ, Trung Tự, Thanh Xuân…


Không ai dám nghĩ đến chuyện xa hoa. Không ai dám cầm cây bút chì 6B vạch một nét, qua một đêm, một bức tranh phối cảnh huyền ảo hiện ra: Đây là công viên, đây nhà hát, đây bến xe điện ngầm, đây nhà ga cáp treo.


Một khẩu hiệu tự ty xuất hiện: Hãy củng cố chỉnh trang thành phố cũ sau chiến tranh… rồi không rõ ai đã đưa ra thuật ngữ “Quy họach xen cấy”. Tất cả những người đã được đào tạo trong ngành kiến trúc và quy hoạch chính thống, không ai nhớ rằng mình đã học thuật ngữ này ở đâu? Không ai lý giải được rằng tại sao quy họach xưa của kiến trúc sư người Pháp đã làm đẹp như thế, nên thơ như thế, nay trên các khu vườn của những ngôi nhà kiến trúc Pháp đó phải nhét thêm vào một ngôi nhà khác kiểu Mỹ, kiểu Hồng Kông với những mảng kính sáng long lanh?


Nhưng “Quy họach xen cấy” như một bệnh dịch nguy hiểm vẫn để lại di hại kéo dài đến mãi hôm nay.

Thấm thoát 40 năm đã trôi qua. Các cô cậu “sinh viên mới ra trường” sôi nổi và lạc quan hồi đó, nay đã là các ông nội, bà ngoại, hầu hết đã về hưu. Thành phố thủ đô nhỏ bé dự định chỉ chứa số dân dưới 1,2 triệu, nay đã phải tải trên 3 triệu và có thể còn hơn. Những tòa công trình, sản phẩm của “Quy họach xen cấy” ngày càng nhiều, ngày càng lắm phong cách.

IV- Một phần ý tưởng vẫn giữ?

Như trên đã nói, vào thời kỳ sôi nổi nghiên cứu đưa Hà Nội mới lên Vĩnh Yên, thì may mắn con đường mang tên Đường Cu Ba đã hình thành. Dù muốn hay không thì con đường đó đã khuyến khích chúng ta mạnh dạn vào cắm mốc xây dựng khu sân Golf Đồng Mô năm 1990 và ít năm sau con đường dài ngót 40 km đi từ sân Quần Ngựa, qua Liễu Giai, qua Láng Trung, qua Trung Hòa chạy thẳng đến Hòa Lạc đã xuất hiện.


Sự xuất hiện của mấy trục đường này đáng ra phải là bộ xương sống cho các công trình đẹp và hiện đại như da thịt của một cơ thể khỏe mạnh nhanh chóng đắp lên đó, thì ngược lại, những người có chút quyền lực trong Quy hoạch và Kiến trúc hôm nay vẫn còn luẩn quẩn trong khu nội đô xinh xinh, nho nhỏ khi xưa.

1- Hồ Hoàn Kiếm đang thở dài

“Quy họach xen cấy” thực ra cũng có những tác dụng tích cực, nhưng tư tưởng đó đã bị lạm dụng thái quá, đã uy hiếp Hồ Gươm, hòn ngọc của Thủ đô suốt 20 năm qua, khiến cho Hồ Gươm, tên là Hồ Lục Thủy khi xưa, nay đã trở thành cái ao làng, không khéo sẽ trở thành vũng nước ven đường làng trong nay mai. Đặc biệt, các công trình xen cấy này thường không phải do cơ quan quản lý quy hoạch đưa ra, mà là do các ông chủ, bà chủ có tiền lo lót trước, rồi gây sức ép từ trên xuống, ví như Hàm cá mập, Khách sạn Vàng hơn 10 năm trước và hôm nay là tòa Trung tâm Tài chính Thương mại EVN rất đồ sộ sắp ra đời.


Tất cả những lộn xộn ấy đã liên tục làm đau đầu mọi người, chính là vì thuật ngữ “Quy họach xen cấy” đẻ ra.

2- Cơ hội đã đến?

Ngày 22/11/2006, Luật Đê điều được Quốc hội thông qua. Nhân dân Hà Nội mong và cả nước chờ một quy hoạch mới khai thác sông Hồng, để mong có cơ hội thay đổi được môi trường sống mà nhiều năm nay vẫn phải gánh chịu.


Ai cũng phấn khởi vui mừng khi nghe tin Chính quyền thành phố Seoul sẽ giúp thành phố Hà Nội nghiên cứu quy hoạch Khu đô thị Sông Hồng.


Sau hơn một năm trời nghiên cứu, ngày 17/9 vừa qua, Tổ Dự án đa khai mạc Triển lãm ở 45 Tràng tiền để thăm dò ý kiến nhân dân. Người khen, kẻ chê rất nhiều.


Gần đây UBND thành phố Hà Nội đã trình Thủ tướng Chính phủ, kiến nghị lui thời gian trình duyệt quy hoạch sông Hồng trong vòng 2 năm nữa. Cuối tháng 11/2007 Bộ Xây dựng đã thành lập tổ công tác đặc biệt phối hợp với thành phố Hà Nội nghiên cứu các vấn đề quy hoạch Hà Nội và Đô thị sông Hồng. Đó là những tin rất tốt, rất đáng mừng.


Nhưng hai năm sẽ trôi qua rất nhanh. Mong rằng những người có trách nhiệm với quy hoạch Hà Nội hôm nay không quá sốc nổi như các đàn anh đàn chị 40 năm trước đây, nhưng xin đừng quá luẩn quẩn loanh quanh trên mấy ô phố cũ, loanh quanh trên mấy dải đất ven sông… làm như vậy không khác gì cố khoác vào một cái áo đã quá chật lên một cơ thể đã quá lớn.


Hãy tiếp tục lắng nghe những lời đóng góp, nhắc nhở: Sông Hồng nhất định phải làm mà làm sớm, nhưng sông Hồng sẽ chỉ tô điểm cho nội đô thành cũ hoàn chỉnh hơn. Còn phía Tây thành phố? Xương sườn đã có rồi, Thạch Thất, Đan Phượng, Hoài Đức, Thanh Oai, đều đã từng là các huyện ngoại thành Hà Nội trong nhiều năm.


Vậy còn ngần ngại gì?

Trần Thanh Vân, Kiến trúc sư Cảnh quan

(Theo Vietnamnet)

18:11' 30/12/2007

TIN MỚI
TPHCM: Quy hoạch lại khu Nhà máy Điện Chợ Quán   (5/1/2008)
Hà Nội và TP.Hồ Chí Minh chọn loại metro nào?   (4/1/2008)
Cà Mau: Quy hoạch khu du lịch Vườn quốc gia U Minh Hạ   (3/1/2008)
HN: Không điều chỉnh chỉ giới đường Lê Văn Lương kéo dài   (3/1/2008)
Cà Mau: Quy hoạch khu du lịch Vườn quốc gia U Minh Hạ   (3/1/2008)
Dừng triển khai dự án Hà Nội Opera Plaza   (3/1/2008)
Thí điểm phân làn theo phương tiện tuyến Đại Cồ Việt - Trần Khát Chân   (3/1/2008)
Nhà xây trong khu quy hoạch   (2/1/2008)
Giữa năm 2008 sẽ có thiết kế khu trung tâm   (1/1/2008)
Thu hồi gần 1.000 lô đất tại dự án khu nhà ở ĐHQG TP.HCM   (31/12/2007)
TIN ĐÃ ĐƯA
Quy hoạch chi tiết khu vực trung tâm KĐT Tây Hồ Tây: Hoành tráng cả “nổi” và “chìm”   (27/12/2007)
Cưỡng chế thu hồi hơn 1000 m2 đất xây dựng Trung tâm Thương mại tại phường Gia Thụy   (27/12/2007)
Quy hoạch chi tiết khu vực trung tâm KĐT Tây Hồ Tây: Hoành tráng cả “nổi” và “chìm”   (27/12/2007)
Quý 1/2008 trình Chính phủ quy hoạch Hà Nội và TP HCM   (25/12/2007)
Chậm quy hoạch, đất công bị “gặm nhấm”...   (25/12/2007)
Còn phải thu hồi thêm 3ha đất xây dựng hệ thống đường và thoát nước   (25/12/2007)
Thánh đường Hà Nội đón Noel   (25/12/2007)
Không nên lạm dụng "quy hoạch xen cấy"   (25/12/2007)
TP.HCM: Lập quy hoạch chi tiết khu vực 280 ha cận kề khu ĐTM Thủ Thiêm   (24/12/2007)
Công bố quy hoạch chung xây dựng Khu Dung Quất đến 2020   (24/12/2007)
Tin nóng
Hà Nội: "Quy hoạch sai, thực hiện càng sai"
DN chậm nộp tiền sử dụng đất: Vai trò quản lý nhà nước ở đâu ?
"Sớm xây dựng quy chế quản lý quy hoạch Thủ đô"
Nghịch lý đất ‘‘vàng” bỏ hoang
Cầu Sài Gòn 2 thúc đẩy đô thị phát triển
Thêm một trụ sở Bộ chuyển về khu Tây Hồ Tây
Đấu thầu cả... đất nông nghiệp
Ai quản đất công ?
Join Fidelity Media Advertising Network

HOTLINE      04.37956163 / 01239894768

  

Tiêu điểm
Các đại gia tranh mua đất quy hoạch: Rung đùi chờ... rủi ro
Thủ đô mở rộng theo hướng nào?
Quy hoạch TPHCM đến 2025 theo 4 hành lang
Hà Nội: Thêm khu đô thị mới Sông Cà Lồ 6 sao
Quy hoạch chi tiết khu vực trung tâm KĐT Tây Hồ Tây: Hoành tráng cả “nổi” và “chìm”
Người dân có thể lấy thông tin quy hoạch nào ở quận, huyện?
Hà Nội muốn dừng dự án đô thị đại học Tây Nam
Đồng ý mở rộng Hà Nội
Xóa quy hoạch “treo”: Quận Thủ Đức tăng diện tích đất dân cư
Quy hoạch Hà Nội: Con thuyền... không người lái
Tỷ giá hôm nay
Giá vàng hôm nay
  Trang chủ BĐS Bán BĐS Cho Thuê Tin tức Diễn đàn Dịch vụ BĐS Dự án Pháp lý Hướng dẫn Liên hệ Công cụ Đăng nhập Đăng ký